truyện gả cho lâm an thâm - phong tử tiểu thư

 


Review truyện Gả Cho Lâm An Thâm  - tác giả: Phong Tử Tiểu Thư

Link đọc truyện: https://truyen-full.com/truyen-ga-cho-lam-an-tham-tac-gia-phong-tu-tieu-thu.html



Đây là một truyện sủng, ngọt, nam chính thâm tình, nữ chính chung thủy, nói chung là không có gì để chê trách cả. Văn phong khá mượt, cơ mà bạn edit vẫn còn một chút lỗi đánh máy nên một số câu thoại hơi khó hiểu (hoặc tại mình não nhũn đọc không kỹ nên không hiểu).

Cốt truyện được xây dựng chặt chẽ với nhiều đoạn miêu tả tâm lý rất hay, chân thực và giàu cảm xúc.

Các bạn yêu thích truyện ngọt ngào thì nên đọc thử.

Cơ mà, vẫn có điều khiến mình thấy cực kỳ không ổn.

Là dạo qua rất nhiều trang mạng đều thấy mọi người tung hô nam chính đến tận trời. Nào là anh chân thành thế nào, nâng niu săn sóc làm sao,  có tình cảm sâu nặng đến đâu , … blah … blah

Bản thân mình, sau khi đọc xong, chỉ cảm thấy tình yêu Lâm An Thâm dành cho Giản Lộ là một tình yêu vô cùng, vô cùng ÍCH KỶ.

Lâm An Thâm yêu Giản Lộ, gần như là từ cái nhìn đầu tiên,rồi cứ lặng im nhìn cô mải miết đuổi theo một người khác. Tình yêu của anh lúc ấy thật thuần khuyết, mà cũng thật vô vọng. Anh đã đợi cô rất nhiều năm. Với anh, mỗi thời khắc không có cô đều thật thống khổ.

Lâm An Thâm từng nghĩ rằng chỉ cần cô được hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc, dù cô không ở bên anh. Nhưng khi anh bước vào thế giới của cô, bảo bọc cô trong mật đường và ấm áp, anh bắt đầu cảm thấy không đủ.

Anh dần trở nên tham lam và độc đoán. Anh tách cô ra khỏi công việc, ngăn cấm sự tiếp xúc của cô với các đồng nghiệp khác giới. Anh muốn trong mắt cô chỉ có mình anh. Tình yêu ấy dần trở thành một gánh nặng.

‘Nhường nhịn nó một chút’ ‘Thương yêu nó hơn một chút’

‘Dù sao nó cũng đã yêu con từ rất lâu rồi’

Đó là những lời cha mẹ Lâm An Thâm nói với Giản Lộ khi cô đến bên anh, rằng hãy bù đắp cho anh, rằng cô nợ anh khoảng thời gian ấy.

Nhưng, giống như lời Giản Lộ nói (với các nhân vật nam ‘suýt’ phụ khác), anh yêu cô là việc của anh, còn cô yêu ai, anh không có quyền quản lý.

Cô chẳng có lỗi gì trong những năm tháng đã qua rồi kia. Cô chưa từng đòi hỏi tình yêu từ anh và cũng không có trách nhiệm phải đền bù cho anh.

Chỉ là khi yêu anh, vì yêu anh, cô thấy vô cùng áy náy vì đã khiến anh phải chờ lâu như thế, cô muốn bù đắp cho anh, lại càng trân trọng anh hơn nữa.

Giản Lộ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi nhận lời yêu của Lâm An Thâm.

Nguyện ý ở bên anh, cô dần hy sinh tự do của chính mình, luôn cố gắng chiều lòng anh, nghe theo toàn sự sắp xếp của anh. Mỗi ngày đều phải cẩn thận, mỗi ngày đều tỏ ra vui vẻ, mỗi ngày đều chỉ xoay quanh có mình anh. Cuộc sống của cô giống như một cái lồng thép sơn son thiếp vàng, dùng vẻ ngoài đẹp đẽ để che đậy đi không gian tù túng bên trong.

Nhìn anh vui, Giản Lộ cũng yên lòng. Nhưng cô thật không chắc mình có thể chịu đựng cuộc sống như thế bao lâu nữa.

Lâm An Thâm nói yêu cô, nhưng lại chưa từng thực sự tin tưởng cô. Anh luôn sợ cô sẽ biến mất, sẽ bỏ lại anh. Anh mặc cảm vì anh có bệnh, lại chưa từng thừa nhận điều đó với cô. Anh chỉ cố gắng làm mọi cách để giữ cô trong tầm mắt, giữ cô bên mình, để thỏa mãn tính chiếm hữu.

Anh chưa từng muốn biết cô nghĩ gì, hay cảm thấy thế nào. Chỉ cần theo ý anh là được.

Câu chuyện được đẩy lên cao trào.

Giản Lộ mang thai.

Đứa bé xuất hiện đúng lúc mối quan hệ của hai người chìm xuống đáy, trở thành tia sáng của cả hai người. Nhưng cô lại không thể giữ lấy nó. Giản Lộ không thể nói cho anh biết rằng đứa con mà anh luôn mong mỏi ấy, lại chính vì anh mà không nên chào đời.

Nếu biết, anh sẽ đau buồn đến mức nào, sẽ tiêu cực, sẽ tự trách đến mức nào.

Vì vậy cô im lặng, giấu sự thật với anh, mà làm phẫu thuật.

Nhưng Lâm An Thâm căn bản vẫn chẳng thể thật lòng tin tưởng cô. Ngay cả khi anh biết rõ khi đã yêu, cô sẽ chỉ yêu duy nhất một người, và người đó là anh, anh vẫn không hoàn toàn tin tưởng.

Rồi anh làm tổn thương cô, theo cách tồi tệ nhất.

Anh không muốn biết, anh không cần biết nguyên nhân cô bỏ đi đứa con đầu lòng, lại dùng nó để khiến cô tổn thương sâu sắc.

Dù vậy thì sao? Câu đầu tiên Giản Lộ nói sau nhiều ngày vẫn là hỏi đến anh, là tha thứ cho tất thảy, cho sự độc đoán và vô lý của anh. Vì cô yêu anh.

Còn Lâm An Thâm, anh đã làm gì?

Anh chìm trong mặc cảm và hối lỗi. Anh hận chính mình đã làm cô đau đớn, làm cô sợ hãi. Anh không thể chịu được việc mình đã khiến cô tan nát cõi lòng. Anh sợ mình chẳng thể đem lại hạnh phúc cho cô. Anh luôn tự trách.

Anh bỏ đi.

Anh bỏ đi, để lại cô một mình với trái tim trống rỗng.

Anh nói rằng đấy là điều tốt nhất cho cả hai, rằng cuộc sống của cô sẽ tốt hơn khi không ở bên anh, rằng cô nên yêu một người bình thường và quên đi quá khứ.

NGỤY BIỆN!

Anh chưa từng tin vào nụ cười và hai tiếng ‘không sao’ của Giản Lộ.

Lâm An Thâm có từng nghĩ đến cảm nhận của cô?

Có từng nghĩ rằng cô yêu anh thật lòng?

Có từng nghĩ xem cô sẽ sống thế nào khi cả cõi lòng đã vụn vỡ?

Anh rời xa cô chỉ để bảo vệ cho chính mình.

.

.

Nói chung câu chuyện vẫn có kết thúc viên mãn. Nhưng với mình thì nút thắt mới chỉ gỡ được một nửa, hầu như chỉ có những cố gắng, lòng vị tha và sự hy sinh của Giản Lộ. Những sự việc diễn ra quá nhanh làm át đi chuyện về đứa bé, khiến mọi người quên mất một sự hy sinh vô cùng cao cả (nữa) của nữ chính, và cô cũng chưa có được sự đền đáp thỏa đáng.

Suốt dọc câu chuyện là những lời chất vấn ‘vì cớ gì mà cô có thể có được tình yêu của anh ấy?’

Vì cớ gì sao? Cô hy sinh cho anh nhiều như vậy, vì cớ gì lại không thể chứ.

Câu chuyện về một tình yêu rất sâu sắc, rất chân thành và cũng rất hại não. Nội dung thiên về phía nam chính nhiều hơn nên nhân vật nữ hơi có phần bị lép vế (hoàn cảnh gia đình, …)

Truyện rất hay, cũng là truyện đầu tiên mình thấy thương nữ chính (ngay cả sau kết thúc) như vậy. Đến cuối cùng thì nữ chính vẫn là người đau lòng nhiều hơn và hi sinh nhiều hơn.

Thực ra thì cũng hơi phiến diện, cơ mà với mình thì nam chính như thế này thật chẳng đáng để tung hô lên tận trời như thế.

Cơ mà vừa lượn qua nhà bạn chủ jumbo, thấy bạn ý cũng có ý kiến như mình, thậm chí còn khủng hơn cả mình, với cả một số bạn cmt bên review của  hoa ban nữa, tự nhiên lại thấy tâm trạng tốt lên nhiều rồi.

 

 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Truyện Cổ Mộ Có Một Ổ Xà